Quay lại
Tiếp theo

Đi xuất khẩu lao động để về... làm chủ

Dòng chảy của thị trường lao động cũng như hàng hoá: từ nơi dư thừa sang nơi thiếu hụt. Chuyện bình thường.
Như chị gái của mình, học ĐH quản trị kinh doanh ra, lại không có 3 ngoại: ngoại ngữ, ngoại hình, ngoại giao (ăn nói)…gì nên thất nghiệp ròng rã 2 năm trời. Hàng trăm hồ sơ rải khắp để có 1 công việc ngồi văn phòng máy lạnh, dù chị sẵn sàng làm 8h /ngày với mức lương 4 triệu mà không ai thuê. Phỏng vấn lần nào cũng toàn rớt vì chị có bao giờ đọc sách hay hiểu biết xã hội gì đâu, nên không hiểu người ta hỏi gì.

  Cũng phải mất 2 năm chị mới gạt bỏ được sĩ diện, đi Nhật nuôi heo hữu cơ với mức lương 35 triệu/tháng, chủ bao ăn ở. Tết vừa rồi về, dư được 300 triệu. Chị luôn tiếc về quãng thời gian 2 năm sĩ diện lãng phí. Cứ sợ bạn bè hàng xóm chê cười, sợ bố mẹ buồn, sợ cực nhọc, sợ làm chân tay… nên đã mất 600 triệu tiền chi phí cơ hội.
Sau một năm làm ở bển, chuyên môn nuôi heo hữu cơ của chị tăng lên nên giờ chủ trả 40 triệu/tháng. Chị nói làm 3-4 năm nữa, tích luỹ khoảng 1-2 tỷ thì về nước mở cái trang trại nuôi heo trà xanh ở chỗ nào đó thích hợp, vì giờ chị rành chuyên môn này quá. Nghề dạy nghề, từ từ mà có đam mê. Mình nghĩ là mình có trình độ đại học chứ thực chất không phải, chị chỉ có bằng cấp ĐH-chị nói.

Hai cái này khác nhau. Chị có bằng cấp nhưng không có trình độ, nên “trí” của chị hem có ai chịu mua. Không ai mua “trí” (vì hem có), thì thôi đành bán “sức” với giá cao. Chị tự vạch con đường mình đi là làm công nhân quốc tế, rồi về làm chủ trang trại.
Hồi xưa ông chủ người Nhật của chị cũng từng đi làm công nhân nuôi heo hữu cơ bên Úc rồi về làm cái farm y chang vậy ở Nhật.
Thì chị cũng vậy. Hai mươi năm nữa lao động Việt khan hiếm thì thuê từ Băng La Đét, châu Phi,….sang làm cho mình. Lao động phổ thông không sợ thiếu – she said.

https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/1-300-ty-dong-de-xuat-khau-cu-nhan-that-nghiep-3608105.html

Bạn trẻ nên làm việc cho nhà máy nước ngoài đặt tại VN, hoặc xách giỏ đi thực tập sinh, xuất khẩu lao động ở nước ngoài, quan sát học tập. Người ta kinh tế thị trường mấy trăm năm, mình nên để ý, chọn 1 nghề, 1 ngành, 1 lĩnh vực để nghiên cứu sâu. Làm để học nghề, không phải vì lương. 3-5 năm sau, quay về nước khởi nghiệp. Nếu chạy theo tiền bạc của người làm công ở nước ngoài, thì vẫn chỉ là nước xuất khẩu lao động đơn thuần như Philippines. Tiền vài ba chục tỷ đô la gửi về đó không bền vững. Thập niên 60-70, mấy nước châu Á đều xuất khẩu lao động cả, đặc biệt là sang các nước giàu dầu mỏ. Khi họ lộn xộn chiến tranh, hàng loạt lao động Philippines về nước và nộp hồ sơ đi nước khác làm tiếp, trong khi lực lượng lao động người Hàn, người Đài, Malay, Thái..trở về và xây dựng những nhà máy, công xưởng. (Gõ google chấm com từ khoá “thực tập hưởng lương, tu nghiệp sinh, xuất khẩu lao động, co-operative education, paid internship, học nghề hưởng lương ở nước ngoài, đào tạo nghề vừa học vừa làm ở nước X, Y nào đó mình muốn đi, muốn bắt chước họ..” – Trích Tony buổi sáng. 

Trường Đại học Đông Đô là đơn vị đi đầu, tiên phong trong việc đưa sinh viên đi thực tập tại nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Hiện nay, Trường tiếp tục tuyển sinh viên đi thực tập Lawson Nhật Bản với nhiều quyền lợi hơn dành cho tất cả các sinh viên của trường. Hãy đăng ký tham gia phỏng vấn chương trình tại: https://goo.gl/forms/8DT9anAohZFQ8zNo2

Hoặc: Trường Đại học Đông Đô – Cô Nguyễn Minh Huyền – Trợ lý Ban giám hiệu

Email: minhhuyen@hdiu.edu.vn. Điện thoại: 0966 173 937

Facebook: Chương trình thực tập Lawson (Nhật Bản)