Quay lại
Tiếp theo

Thứ hai, 16/03/2015 | 05:55 GMT+7


Đại học Đông Đô - Nơi tôi tìm thấy mái nhà thứ 2

18 tuổi…

Dấu chân của sự trưởng thành

Đó là khi không còn được gọi dưới cái tên “học sinh”, là lúc một cô bé, cậu bé có quyền công dân, là khi vòng tay cha mẹ lại nới rộng thêm. Và đó cũng là lúc ta chọn cho mình một con đường đi tiếp trước hàng trăm ngã rẽ cuộc đời, sẽ có những người vượt vũ môn nhưng cũng có người tìm kiếm cho mình một lối đi khác phía xa cánh cửa đại học.

18 tuổi…

Và tôi vấp ngã…

Trượt đại học- tôi không bước vào được ngôi trường mà tôi hằng mong ước, chán nản và thất vọng trước những lựa chọn ít ỏi của nguyện vọng 2, tôi nộp đơn vào trường Đại học Đông Đô, nơi duy nhất đào tạo ngành học đúng nguyện vọng của tôi với quyết tâm thà rằng học một trường dân lập nhưng đúng ngành, đủ tiềm năng còn hơn công lập nhưng không có tương lai. Thế nhưng, những ám ảnh về một trường dân lập vẫn ám ảnh tôi mãi không thôi, thậm chí  không dám gặp mặt bạn bè vì sợ sẽ bị hỏi về trường tôi đang theo học. Vậy nhưng, cái mặc cảm ấy, đang dần xóa đi theo từng bước chân tôi đến trường.

Thầy cô- nhưng người lái đò thầm lặng

Thầy cô- những con người đáng tự hào ấy- luôn theo sát chúng tôi từng bước đi. Không chỉ trao cho chúng tôi kho vàng kiến thức mà còn là những ân cần chăm sóc, là những tâm sự, bảo ban những đứa con thơ lần đầu xa rời vòng tay mẹ cha, tự mình đối mặt với xã hội lắm những cạm bẫy, cam go. Tôi như tìm thấy bóng dáng mẹ cha trong dáng hình cần mẫn ấy. Thật gần gũi thật thân thương- kể sao cho hết sự cống hiến thầm lặng của nhưng người lái đò ấy, như lẽ tự nhiên, đạo làm thầy chỉ cho mà chẳng mong nhận lại bao giờ! Điều mà ắt hẳn nơi trường công lập tôi sẽ chẳng bao giờ kiếm tìm được, sao có thể trọn vẹn sự quan tâm khi có hàng nghìn giáo viên và sinh viên như vậy.

Bạn bè- những con người đáng trân trọng ấy 

Chúng tôi đến từ nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước và hội ngộ tại đây bởi một chữ “duyên”, những người tôi vẫn gọi là gia đình thứ hai, nơi mọi nỗi niềm, ưu tư của một sinh viên năm nhất được sẻ chia, đồng cảm. Chúng tôi cùng động viên nhau học tập, chia sẻ những thất bại để cùng đứng lên. Thật biết ơn vì tôi đã tìm được họ dưới mái nhà Đông Đô yêu thương!

Thầy cô, bạn bè đã đem đến cho tôi một môi trường đầy hứng thú trên giảng đường đại học. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ kiến thức với sự trợ giúp của thầy cô và những phương tiện học tập hiện đại hay những buổi thuyết giảng với những giáo sư, diễn giả nổi tiếng là những bài học sống về những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, … Song song với đó còn là cải thiện khả năng Nhật ngữ với thầy giáo người bản xứ. Cứ như vậy, sau những giờ học, mỗi buổi hội thảo, những hoạt động Đoàn, Hội,… tôi đã bước ra khỏi mặc cảm của chính bản thân mình. Giờ đây với phong thái đĩnh đạc, tự tin, tôi tự hào giới thiệu với những người xung quang “ Tôi là sinh viên Đại học Đông Đô” và những câu chuyện kể dường như không bao giờ dứt về mái nhà thân yêu ấy.

Tôi tin rằng không chỉ bản thân tôi mà những sinh viên đang học tập tại đây sẽ thu được trái ngọt sau những vấp ngã tuổi 18 ấy. Vì chúng tôi biết rằng “ Đêm tối đến, để lại trong ta những vì sao”. Hôm qua, hôm nay và mãi về sau này hình ảnh Đại học Đông Đô sẽ luôn là vì sao đẹp, chói sáng trong tâm hồn lớp lớp thế hệ sinh viên

 

Tác giả: Thiều Trần Hằng Linh - K19 Khoa Quan Hệ Quốc Tế

1. Để vào học trường đại học Đông Đô thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển. Ưu tiên cho những thí sinh đăng ký trước

Đăng ký Online

2. Tặng 100 suất học bổng trong năm 2015

3. Hỗ trợ sinh viên vay vốn không lãi suất từ quỹ hỗ trợ sinh viên Việt Nam

4. Tìm việc làm thêm cho sinh viên với mức lương tối thiểu 2 triệu đồng/ tháng

5. 98 % sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (25% sinh viên có việc làm ở nước ngoài)

- Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: http://www.hdiu.edu.vn/home/file/Mauxinxettuyen.doc

   Đăng ký học Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh